Thường nghe nói về U cốc, trong cốc có tiểu Lâu, có người nói Lâu này có thể Thông Thiên, biết mọi chuyện lớn nhỏ trên giang hồ, có thể thay đổi triều đại, người đời tung hô là người Thông Thiên. Người đời quá ngu muội, nếu nói người trong Lâu có thể Thông Thiên, vậy tại sao vẫn cảm thấy ‘Tiểu Lâu’ chỉ là một tòa nhà?
Bên trong thực im lặng, ngay cả tiếng hít thở cũng biến mất, chỉ có ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn nhau.
Lý Minh Kỳ lặng im, thầm đoán ý đồ của Tuyết Nữ, đoán thân phận thật sự của nàng ta.
Tuyết Nữ thì sao, nàng ta suy tư một lát, cảm thấy thú vị bật cười,“Minh Kỳ, chắc là, ngươi còn chưa biết tên ta, cũng không biết thân phận của ta?”
Ánh mắt chợt lóe, nàng quả là không biết, những người khác đều gọi nàng ta là Tuyết Nữ, không thể nói là không có nghi ngờ, chỉ là không ai nguyện ý giải đáp cho nàng, khẽ vuốt cằm.
”Ta họ Trọng, tên là Vân Tuyết, Tuyết Nữ là cách gọi của người thân, lâu dần cũng rất ít người gọi tên ta, mà ta cũng thường xuyên tự xưng là Tuyết Nữ.”
”Nhóm người Phong Thiển Ảnh biết tên của ngươi không?”
”Bọn họ biết tên mà không biết họ.” Họ Trọng đại biểu cho điều gì? Đại biểu cho trận giết chóc kia, đại biểu cho việc vừa xuất hiện liền khiến triều đình bất chấp tổn hao bao vây diệt trừ, “Thẩm đại cung chủ luôn cảm thấy ta lừa dối, lần này trở về, với ta luôn cố sống cố chết canh phòng nghiêm ngặt, chỉ sợ ta có ác ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866662/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.