Hiếm khi thấy được vẻ trẻ con của hắn, hẳn đây mới là tính tình thật sự của hắn, sinh động, chân thật. Có thể thấy tình cảm của hắn với Vô Trần Tử sâu đến mức nào, dễ dàng hoàn toàn buông bỏ tất cả đề phòng ngụy trang.
Lý Minh Kỳ nhìn biến hóa của hắn, ý cười trong mắt biến mất đi nhiều, cực kỳ nghiêm túc nói: “Sư phụ, ngài yên tâm, con nhất định sẽ đối xử với chàng thật tốt, cả đời.” Dùng dịu dàng của mình hòa tan lạnh như băng của hắn, dùng yêu hóa giải tàn độc trong lòng hắn, khiến hắn tìm về tâm tính trẻ con.
Nàng dứt lời, Vô Trần Tử liền cười cợt Trầm Ngạn Khanh một câu, “Minh Kỳ, con mau nhìn xem, có phải bên tai nó đã ửng đỏ không?”
Lý Minh Kỳ chưa từng chú ý chi tiết này, nghe vậy nhìn thử, bên tai Trầm Ngạn Khanh ban đầu chỉ ửng hồng nhàn nhạt, bị nàng nhìn thấy, toàn bộ lỗ tai đều đỏ, thì ra ngượng ngùng của hắn biểu hiện ở đây, thật là thú vị, nàng giả ngu, “Ngạn Khanh, sao tai chàng lại đỏ, có phải bị gió tuyết bên ngoài thổi lạnh không?”
”Khụ khụ, thì ra là bị gió thổi, vi sư còn tưởng thằng nhóc như con cũng biết thẹn thùng.”
Trầm Ngạn Khanh bị bọn họ chèn ép hận không thể phi thân mà đi, khó nhọc duy trì vẻ mặt bình tĩnh, đỏ mặt, thẹn quá thành giận nói: “Kỳ Kỳ, chúng ta đi thôi.” Còn ở lại, không biết hắn còn bị trêu chọc thành cái dạng gì đây.
Lý Minh Kỳ phì một tiếng bật cười, tò mò hỏi: “Sư phụ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866670/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.