Chu Tước Các ở phía Bắc chuyên về hình phạt, đương nhiên nơi này không phải chỗ tốt lành gì. Nhà tù được xây dựng dưới lòng đất, vô cùng âm u ẩm ướt. Trầm Ngạn Khanh đi thẳng vào sảnh lớn, cũng không ai bước ra ngăn đón. Hắn quen thuộc xuyên qua sảnh lớn, ngừng lại trước một cửa ngầm, có thị vệ nhanh tay lẹ mắt mở cửa, trong tay cầm đuốc đi trước dẫn đường.
Trong lao ngục thỉnh thoảng vang lên tiếng rên la thống khổ xen lẫn tiếng kim loại, khiến người khiếp sợ.
Trầm Ngạn Khanh bỏ ngoài tai, không nhanh không chậm bước đi trên hành lang dọc hai bên, đi hết thời gian khoảng một nén nhang, rốt cục cũng ngừng lại, “Nơi này không cần theo hầu nữa.”
Tối nay Tàng Bảo Các bị trộm, không biết đã đánh mất vật quý giá gì, lại quấy rầy khiến cung chủ đích thân đến, kỳ quái nhất là đến nay vẫn không bắt được kẻ trộm. Thị vệ không dám nghĩ nhiều, cung kính xin lui, rời đi.
”Ngạn Khanh, đệ đến rồi.” Ba sư huynh đệ đều ra đón, tối nay là đêm động phòng hoa chúc của hắn, vốn nghĩ hắn sẽ không đến, không ngờ vẫn đến đây, nếu đã đến, sự việc nhất định phải có kết quả.
Bốn phía nhà tù đều chong đèn, chính giữa còn đốt một lò lửa, lửa cháy cực vượng, lạnh lẽo trong lao đã bị xua tan không ít.
Trầm Ngạn Khanh không lập tức trả lời, hắn dạo qua một vòng quanh lò lửa, hài dẫm nát chút sền sệt bóng loáng trên mặt, khẽ nhíu mày, thầm khó chịu.
Hôm nay là ngày vui đại hôn của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866699/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.