Trương Tử Tuấn cầm lấy bình rượu trên bàn, hung hăng trút một ngụm, đôi mắt đỏ bừng, cực lực kiềm nén khắc chế điên cuồng trong lòng, “Hay cho một câu cam tâm tình nguyện.” Gã cười khẽ một tiếng, vừa ngưng cười, đại sảnh lập tức truyền đến một tiếng rống, sau đó ồn ào bàn tán nổi lên bốn phía, muốn xem diện mạo của tân nương tử, các vị nhiều tuổi địa vị cao thì vẫn ngồi im, yên lặng xem xét.
Phong Thiển Ảnh trừng mắt nhìn, “Sư đệ, bọn họ muốn xem mặt tân nương tử, đệ có định cho xem không?”
Trầm Ngạn Khanh lại không tức giận, con ngươi đen đảo qua, cuối cùng rơi lên người Trương Tử Tuấn, “Ở đây, muốn nói chuyện, hết thảy đều phải dựa vào năng lực.”
Lý Minh Kỳ tựa thấp đầu xuống, thoáng kề sát đến trước mặt hắn, nhỏ giọng nói: “Trầm Ngạn Khanh, chàng đừng dính vào.” Ầm ỹ như vậy, có bao nhiêu người đến với ý định gây hấn? Cuối cùng không thể thu xếp thì phải làm sao?
”Kỳ Kỳ, hôm nay là đại hôn của ta và nàng.” Nếu ai dám đến đây gây sự, sẽ khiến gã thẳng lưng bước vào, nằm ngửa vác ra.
Người gây khó dễ đầu tiên không ai khác, chính là Tửu Công, lão như một con khỉ, vô cùng nhanh nhẹn, thứ lão bổ nhào vào không phải là người mà là rượu trong tay mười hai cung nữ, “Đừng nói lời vô nghĩa, mang rượu đến đây.” Mùi rượu sớm đã dụ dỗ con sâu rượu của lão, nhẫn nhịn mãi cuối cùng cũng không chịu nổi mê hoặc, liều lĩnh nhào tới.
Rượu kia không phải là rượu bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866701/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.