Lý Minh Kỳ thấy hai người kia bước vào thuyền hoa, thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, hi vọng người có tình trong thiên hạ đều có thể trở thành thân thuộc. Lại nói, thiếu gã tai họa Phong Thiển Ảnh này, thế gian nhất định sẽ thanh bình hơn rất nhiều.
Trầm Ngạn Khanh làm xong chuyện tốt, lộ vẻ chờ mong Lý Minh Kỳ khen ngợi, mặt đầy ý cười, có chút dương dương tự đắc, nhìn mà Lý Minh Kỳ bật cười, “Ngạn Khanh, chàng khá lắm.” Kéo đầu hắn xuống, tặng một nụ hôn, cười nói: “Ngoan, thưởng cho chàng, sau này cứ tiếp tục cố gắng.” Nói xong nhanh chân bỏ chạy, khiến tay hắn rơi vào khoảng không.
Trầm Ngạn Khanh cười mỉm, “Kỳ Kỳ, nàng chạy chậm thôi.” Đã là người có mang mà vẫn còn nghịch ngợm như thế.
Lý Minh Kỳ ngoái đầu nhìn lại, cười nói: “Chàng đuổi theo ta đi.” Gót sen khẽ nhún lên tay vịn hành lang, người đã phi thân mà đi.
”Nghịch ngợm.”
Hai người cười đùa ầm ĩ chạy về Quỳnh Lâu, đứng hầu bên ngoài có một vệ sĩ áo đen. Lý Minh Kỳ nghi hoặc liếc mắt nhìn Trầm Ngạn Khanh, tiếp theo ánh mắt liền rơi lên người con hổ trắng lớn, bước nhanh vài bước qua,“Đại Bạch, sao mày lại tới đây?”
Bạch Trản vươn đầu lưỡi liếm liếm tay nàng lấy lòng, đầu dựa vào người nàng.
Lý Minh Kỳ nổi tính trẻ con, ôm cổ cưỡi lên người nó, “Đại Bạch, nếu mày dám hắt tao té xuống, tao sẽ bảo Trầm Ngạn Khanh trị tội mày.”
Bạch Trản lúc lắc đầu có chút không vui, nên biết rằng ngay cả chủ nhân nhà mình cũng chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866734/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.