Trầm Ngạn Khanh mặc kệ người giang hồ đoán thế nào, trong lòng chỉ có một ý tưởng, hết thảy mọi thứ không liên quan đến hắn, hắn đưa Lý Minh Kỳ vào một tửu lâu, bao một gian phòng yên tĩnh, gọi một bàn đồ ăn, mặn chay phối hợp, chỉ nhìn màu sắc là đã phát thèm.
”Kỳ Kỳ, vừa rồi nàng cười, là cười cái gì?” Gương mặt Trầm Ngạn Khanh vốn vô cùng tuấn tú, bình thường luôn lạnh băng khiến người ta không dám nhìn thẳng, nay vẻ mặt dịu dàng, vô cùng động lòng người, nhất là đôi mắt sâu ngập tràn tình cảm, có thể hút hồn người.
Lý Minh Kỳ sợ mình không chống đỡ được, suốt dọc đường đi không hề nhìn hắn, nay trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại hai người, ánh mắt hắn lại vô cùng lo lắng dừng trên người nàng, khiến nàng có chút khẩn trương, nghe hắn hỏi, không cẩn thận sặc một cái, không ngờ hắn còn nhớ rõ việc này, đôi mắt đảo quanh có chút né tránh, “Không có gì, chàng suy nghĩ nhiều rồi.”
”Phải không.” Không phải câu hỏi cũng không phải lời phủ định, lại mang theo vẻ ‘nàng thử nói dối xem’. Ngón trỏ thon dài khẽ gõ mặt bàn, rất nhịp nhàng, ánh mắt dịu dàng như nước dừng trên người nàng.
Da đầu Lý Minh Kỳ khẽ run lên, ăn một bữa cơm cũng không để nàng yên tĩnh. Nàng vuốt vuốt mi tâm, không nhìn hắn, “Trầm Ngạn Khanh, chàng thật muốn biết?” Giọng điệu này chính là không muốn nói cho hắn biết.
”Ừm, không sao, nàng không nói ta cũng biết. Kỳ Kỳ, nàng yên tâm, chẳng sợ nàng thực sự biến thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866747/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.