Trời vừa sáng rõ, Trầm Ngạn Khanh liền mở mắt, liếc mắt một cái liền thấy Phong Thiển Ảnh ngồi trên khung cửa sổ phòng mình, xem ra là đã ngồi từ lâu, khuôn mặt xinh đẹp nhìn nghiêng như nữ tử, lại mang theo vẻ nam tính dẻo dai.
“Thiển Ảnh, lại nhớ đến Tuyết Nữ sao?” Trầm Ngạn Khanh cử động thân thể tê cứng, đi đến bên người hắn, cùng hắn ngắm mặt trời vừa lên, giọng điệu chợt mềm mại vài phần.
“Đừng nói lung tung, ta nhớ nàng làm chi? Chúng ta đi ngay sao?” Phong Thiển Ảnh giống như bị nắm đuôi, lập tức nhảy xuống, có chút thẹn quá hóa giận.
Trầm Ngạn Khanh hiếm khi không nói lời ác độc, ngược lại còn vỗ vỗ bờ vai an ủi hắn, “Chúng ta đi thôi.”
Ai ngờ hai người vừa bước xuống bậc thềm, Lăng Vân đã sải bước từ bên ngoài vào đón, cười sang sảng nói: “Hai vị dậy sớm như vậy, không phải là muốn ra đi không từ biệt chứ?”
“Vốn là vậy, nhưng Vân huynh đã đến đây, chúng ta cũng tránh được việc lưu lại ấn tượng không lễ phép.” Phong Thiển Ảnh thoải mái ôm quyền hành lễ, “Trên người ta và Ngạn Khanh còn vài món nợ chưa đòi được, ở cùng Vân huynh sẽ mang đến cho ngươi nhiều phiền phức. Nếu sau này ngươi giữ lời hứa kết giao cùng chúng ta, khi gặp lại chúng ta sẽ nâng ly chúc mừng.”
Trầm Ngạn Khanh trương gương mặt lạnh tựa như miếng ngọc lưu ly tốt nhất, lạnh lại vẫn khiến người ta vừa lòng khâm phục, “Vân huynh, xin tạm biệt vậy.” Tay áo rộng thùng thình phất phới như mây nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866794/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.