Lý Minh Kỳ ngủ một giấc liền ngủ hết một ngày, sau khi tỉnh lại tinh thần cũng tốt hơn nhiều, vừa mở mắt đã thấy Phượng Nhã canh giữ trước giường, nửa bên mặt sưng lên, có nhiều chỗ còn bị trầy da, nàng ngọ nguậy ngồi dậy, trong mắt đầy vẻ đau lòng, càng tức giận Triệu Hân Tinh chua ngoa đanh đá: “Có phải là rất đau không? Đã thoa thuốc chưa? Đã bị thương mà còn canh giữ ở đây, ngươi muốn làm ta đau lòng đến chết à.”
”Chủ nhân, ngài tỉnh rồi.” Phượng Nhã nâng một tay xoa bên mặt bị thương, cười nói: “Ngài đừng lo lắng, nô tỳ đã thoa thuốc, không đau chút nào đâu, thật đó.” Trước kia đã từng bị thương nặng hơn bây giờ, có ai đau lòng cho nàng ta chút nào đâu? Được người quan tâm mà chợt cảm thấy thật uất ức, nỗi chua xót liền dâng lên, khẽ dời tầm mắt.
”Nói dối, mắt cũng đỏ ửng cả rồi, nhất định là đã len lén khóc.” Hai nha đầu này cũng xấp xỉ tuổi nàng, từ trước đến nay Lý Minh Kỳ luôn thành thật đối xử với mọi người, mấy ngày nay sớm chiều chung đụng, đã sớm xem hai nha đầu này là người nhà.
”Chủ nhân, khiến người chê cười rồi.” Nửa bên mặt khác của Phượng Nhã cũng đỏ lên, thật rất muốn khóc, rất muốn chui vào lòng chủ nhân khóc một trận.
”Được rồi, ta đau lòng còn không kịp, sao lại chê cười ngươi, đau quá thì khóc đi, ta cho ngươi mượn vai để tựa này.” Kéo tay nha đầu nắm thật chặt.
Phượng Nhã gật đầu thật mạnh, lại nhịn không được mà cười ngây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866851/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.