Từ trong mơ, Lý Minh Kỳ dần tỉnh lại, đảo con ngươi rồi nhắm chặt mắt, nàng cảm nhận rõ ràng bên người mình có một nguồn nhiệt. Mọi chuyện đêm qua dần hiện rõ, khiến nàng chợt không biết nên đối mặt thế nào, có nên giả điên rống lớn mắng to không? Hoặc tóc tai bù xù trực tiếp nhảy xuống giường giả ngây giả dại? Đáng tiếc hết thảy nàng đều không làm được. Giờ khắc này trừ mệt mỏi chua xót, nàng còn có thể làm gì? Mắng không mắng được, đánh cũng không đánh lại, nghĩ mà xem, thiếu nữ nàng đây vẫn là một tiểu thư khuê các, cứ vậy mà mơ hồ bị ép đưa đầu cho người ta đoạt lấy trong sạch. Việc này trách ai đây? Không phải nên tự trách mình sao, chịu thiệt gì cũng đành phải tự nuốt vào bụng thôi.
Lý Minh Kỳ uất nghẹn, thật hận không thể phát điên. Càng khiến nàng tức không nhịn được không phải việc bị hắn cưỡng đoạt trong sạch, mà là bị buộc thỏa hiệp, thậm chí còn hùa theo hắn, nàng càng nghĩ càng cảm thấy mình thật quá kinh khủng.
Buổi sáng, sau khi xử lý xong mọi việc trong cung, Trầm Ngạn Khanh ngồi ở mép giường đọc sách, nàng vừa tỉnh lại hắn liền phát hiện, đôi mắt sâu kín của hắn nhìn ánh mắt đảo quanh của nàng, cảm thấy buồn cười, “Kỳ Kỳ, ta biết nàng đã tỉnh, mở mắt ra đi. Phượng Nhã, bưng thuốc tới đây.”
Phượng Nhã vẫn canh giữ ở phòng ngoài, nghe cung chủ dặn dò liền dạ một tiếng, xoay người rời đi.
Lý Minh Kỳ biết tránh không khỏi, cũng không uất ức tức giận gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866870/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.