Khó khăn lắm Lý Minh Kỳ mới ngủ được, đáng tiếc ngủ cũng không yên, lại một lần nữa bừng tỉnh từ trong mộng. Nàng mở to hai mắt, ngực không ngừng phập phồng, hít từng ngụm để làm dịu cơn sợ hãi, loại cảm giác vô cùng bất ổn đột nhiên tràn tới, khiến nàng bối rối lạ thường.
Mồ hôi lạnh thấm ướt gối, yết hầu mỏng manh không ngừng chuyển động, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện của hai tỷ muội, sâu thẳm trong lòng nàng có một tiếng thét vang lên, trốn đi, chạy mau, trốn càng xa càng tốt.
Cửa phòng bị người bên ngoài mạnh mẽ đá văng, Tô Diễn toàn thân nhếch nhác, hai mắt đỏ ngầu xuất hiện ở cửa, “Lý Minh Kỳ đâu? Mau ra đây cho ta.”
Phượng Nhã và Phượng Ngọc vừa thấy tình hình không ổn, vội vàng ngăn cản, “Tam gia, thân thể chủ nhân không thoải mái, vừa mới ngủ, ngài có việc cần sao?”
“Cút ngay, hôm nay gia không rảnh đôi co với các ngươi.” Chân lướt gió đảo qua, đá bay cả hai người, khuôn mặt trẻ con của Tô Diễn lạnh băng, hừ lạnh một tiếng, “Lý Minh Kỳ, cho ngươi thời gian một chén trà, mặc xong quần áo rồi tự mình bước ra, bằng không đừng trách ta không nể mặt.”
Lúc Lý Minh Kỳ nghe thấy hai nàng ấy nói chuyện đã ý thức được tình hình không ổn, nàng vừa chỉnh lại váy, liền nghe thấy tiếng của Tô Diễm, tay nàng run lên. Chạy trốn? Có lòng lại không đủ sức. Tìm chết! Đúng là dễ hơn một chút.
Lý Minh Kỳ cười khổ một tiếng, thật vất vả mới được Trọng sinh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866906/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.