Lý Minh Kỳ đánh mất ngọc bội, lòng đầy ủ rũ, hết cách rồi, tín vật không còn, không thể đến Vô Trần cung nữa rồi. Xem ra nàng nhất định phải đến Phượng Lĩnh một chuyến, chỉ là đến với bộ dạng như vậy, đại ca nhất định sẽ áp giải nàng về nhà, đến lúc đó có muốn ra khỏi cửa cũng là chuyện vô cùng khó khăn.
Lý Minh Kỳ chạy cả ngày đường, sốt càng nghiêm trọng, đến hiệu thuốc cắt vài thang thuốc, chọn một khách điếm, đưa thuốc cho tiểu nhị, lại cho chút ngân lượng, bảo y sắc giúp.
Buổi tối, người đã sốt đến mơ hồ, uống thuốc vào, đi ngủ sớm.
Hôm sau tỉnh dậy, cả người mệt mỏi, e là hôm nay chẳng thể lên đường.
Tiểu nhị biết vị công tử trong phòng này bị ốm, lại thấy buổi sáng vẫn chưa xuống lầu, bèn lên lầu xem xét tình hình, “Công tử, bệnh của ngài đã đỡ hơn chút nào chưa? Có cần tiểu nhân gọi đại phu đến bắt mạch cho ngài không?”
“Không cần mời đại phu đâu, ta có đơn thuốc, phiền ngươi giúp ta chạy đến tiệm thuốc một chuyến, tiền thừa xem như phí chăm sóc.” Lý Minh Kỳ đầu váng mắt hoa, tai mũi ngứa ngáy. Từ nhỏ thân thể nàng đã yếu ớt, bệnh này bệnh nọ cũng đã quen rồi, có thể tự kê đơn thuốc với mấy bệnh đau đầu nhức óc đơn giản.
Lý Minh Kỳ ở lại khách điếm năm ngày, đến ngày thứ năm nàng cảm thấy thân thể đã khỏe hơn kha khá, bèn lên đường đến Phượng Lĩnh.
Vừa ra tới cửa thành bắc đã bị hai nữ tử chặn đường, Lý Minh Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866920/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.