Lý phu nhân đã hơn bốn mươi, lại vẫn thùy mị thướt tha, tính tình dịu dàng hiền hậu, rất có khí phách nữ chủ nhân của một gia tộc lớn. Nghe Tiểu Mễ bẩm xong, nét mặt vẫn lạnh nhạt, con gái của mình, làm mẹ sao lại không hiểu? Lúc dùng điểm tâm với chồng chỉ nói là con gái có hơi khó ở.
Lý Tấn Dương rất yêu chiều dung túng cô con gái này, nghe phu nhân nói xong, cũng không hỏi han cặn kẽ, chỉ nói nếu không khỏe thì mời đại phu đến khám.
Lý phu nhân trấn an trượng phu, khuyên ông đừng lo lắng.
Lý Tấn Dương gật gật đầu, dùng xong bữa sáng liền rời khỏi nhà.
Lý phu nhân tiễn trượng phu đi, mang theo nha hoàn đến Thanh Phong Các. Tiểu Mễ đang trông coi chăm sóc bên cạnh, thấy phu nhân đến liền vội chạy ra đón: “Phu nhân“.
”Tiểu thư sao rồi? Vẫn còn đang ngủ ư?”
”Bẩm phu nhân, tiểu thư vẫn chưa tỉnh, ngủ cũng không yên.”
Lý Minh Kỳ quả là ngủ không yên ổn, người hầu không chú ý một chút, chăn liền bị nàng đá rơi, toàn thân lại đổ mồ hôi lạnh, may mà không phát sốt.
”Tiểu Mễ, buổi sáng tiểu thư tỉnh lại có nói gì không?” Lý phu nhân đè thấp giọng, cầm lấy khăn bên cạnh lau mồ hôi trên mặt cho con gái, lại bảo người hầu pha một chậu nước ấm, tỉ mỉ lau khắp người con gái, rồi thay cho nàng một bộ quần áo khô mát.
Tiểu Mễ có chút chần chờ, tiểu thư đã cố ý dặn dò, là sợ phu nhân lo lắng, nhưng lúc này đang trong mộng tiểu thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-phu-cuong-sung-the/1866935/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.