Có một điểm Lôi Thần cóchết cũng không thể hiểu.
Hành động của ông lúcnhìn thấy Vy Vy sắp mất mạng trong tay ông là không thể hiểu được. Ông chỉ kịpnghĩ thầm một câu.
-"Chết Tiệt. Nhưthế này là sai rồi."
Chỉ nghĩ một câu nhưthế. Ngay sau đó, tốc độ lập tức còn nhanh hơn cây thương.
Mọi người há hốc miệng.Quỷ Vương nắm chặt tay, thít chặt quai hàm. Chết tiệt. Hắn ta đang cứu con béđó.
Lôi Thần lao vút tới,chắn trước mặt Vy Vy, vừa lúc nhận ngay ngọn thương của mình.
Đau đớn. Nát vụn. Tất cảmọi thứ tan tành. Niềm tin biến mất. Lôi thần giờ đây, chợt hiểu ra một điều.
Vy Vy nhắm tịt mắt, bêntai nghe tiếng xé gió lao tới của cây thương, nghe tiếng cây thương cắm phậpvào da thịt. Thế nhưng tuyệt nhiên không thấy đau đớn. Mở mắt ra, đã nhìn thấyLôi Thần khuỵu xuống.
-"Baaaaaa."
Vy Vy hét lên. Ngay lậptức đỡ lấy Lôi Thần. Ngay lúc tay Vy Vy chạm vào Lôi Thần, ngay lúc nước mắt VyVy trong vô thức rơi ra, tất cả đều tan biến, phản bội đã không còn.
Lôi Thần giương mắt nhìnvào vết máu đỏ đang loang dần.
Đúng rồi. Ông chưa từngbán linh hồn cho ác quỷ. Linh hồn của ông vẫn là của ông. Đúng vậy. Ông là conngười. Máu vẫn còn đỏ. Chẳng phải như vậy sao?
Ngón tay Lôi Thần lần mòlên bụng, tìm tới vết thương. Cảm giác ấm nóng truyền tới đôi bàn tay run run.Ông đưa bàn tay lên ngang mặt mình.
Máu. Là máu. Máu đỏ tươi.Máu ấm nồng. Mùi màu quyến rũ ác quỷ. Ông, có còn đáng là con người không? Chỉlà nguỵ biện thôi.
-"Ba. Đại Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-quy-ben-em/268084/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.