Ở chung. Vy vy bây giờmới biết. Ken không khác gì một đứa trẻ. Suốt ngày đây là cái gì, kia là cáigì, tại sao thế này, tại sao thế kia. Chỉ riêng việc giải thích cho Ken cũngđến hết ngày. Cuối cùng, sau một tuần, Vy Vy cũng hết cả kiên nhẫn, nhất quyếtđi học, mặc cho Ken năn nỉ cỡ nào đi chăng nữa.
Sau một tuần không đihọc, mọi người xúm xít lại hỏi han cô. Bây giờ mới biết A1 của cô tình cảm baonhiêu. Thế mà lâu nay cô không nhận ra. Avi với My My thì dính lấy nhau cảngày. Cứ như thể rời ra thì sẽ mát luôn vậy. Ở nhà thì dính phải Ken, ở lớp thìcứ nhìn đôi này tình tứ tới phát ghét. Vy Vy quả thật đang suy nghĩ xem có nênchuyển trường hay không.
Hôm đó, Vy Vy đang ngồihóng gió trên sân thượng thì Luke tới. Mặt Luke dường như gầy xọp đi. Lúc đầucậu ta xuât hiện, Vy vy còn hết hồn tưởng ma. Nhìn lại hoá ra không phải
-"Vy Vy…" Lukenghiêm mặt.
-"Gì…gì vậyLuke?" Vy Vy tái mặt. Giọng Luke cứ như oan hồn gọi con nợ vậy.
-"Sao hôm đó em lỡhẹn?"
-"Ơ…" Vy Vynghệt mặt ra. Từ hôm đó tới giờ, quả thật Vy Vy đã quên mất Luke. Cái hẹn dĩnhiên khônh hề hiển hiện ra trong đầu cô. "Hôm đó, em có việc."
-"Có việc sao khôngnói trước với anh???"
-"Việc gấpmà."
Nhìn ánh mắt Vy Vy trốntránh, Luke đã biết là co chuyện gì. Tim cậu đau thắt. Không đâu. Chắc khôngphải như thế đâu.
-"Vy Vy. Em giậnanh chuyện gì sao?"
-"Không có."
-"Vậy sao em khôngdám nhìn vào mắt anh?"
Vy Vy im lặng. Thật ra,với Vy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-quy-ben-em/268105/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.