Từ sau cái hôm bốn đứa bị mê cung kỳ bí kia bao vây, Luna cũng trở nên hơi lạ, đi sớm về khuya. Và đặc biệt là nàng ta đi trong thầm lặng.
Hơn hai tuần 11A7 vẫn không một bóng người. Sự bất thường này đáng lẽ phải bị chú ý bởi thầy cô và những học sinh khác nhưng kỳ lạ là không một ai bàn tán hay để tâm đến việc này.
Sau một vòng dạo quanh trường để dò la tin tức, Luna lẻn về nhà. Cô lại lấy bức thư kia ra đọc.
Chẳng lẽ tên khốn dở hơi kia bắt họ đi thật?
Không chần chừ Luna lại vội vàng đi điều tra. Nàng chạy thẳng từ trên phòng xuống cửa nhà mà không thèm ngó ngàng đến ai.
“Cậu lại đi đâu nữa vậy?”-Usagi hỏi với theo. Nhưng Luna không trả lời.
“Cậu ấy từ sau cái đêm đó hình như hơi lạ. “-Gin đang gặm miếng bánh mì, nói.
“Ừ!”-Usagi gật đầu, nét mặt đăm chiêu lo lắng.
“Ayato! Đây là đâu?”-Hina lồm cồm bò dậy.
“Tớ cũng không rõ.”-Ayato vỗ vỗ vài cái vào đầu mình để tỉnh hẳn.
“Mọi người đâu rồi nhỉ?”-Hina ngó xung quanh.
“Để tớ nhớ lại xem...”Ayato vò đầu, cố gắng nhớ lại mọi chuyện.
“Hình như chúng ta bị đám quỷ bao vây...”Hina nói.
“Vậy có nghĩa chúng ta bị phát hiện rồi bị bắt. Sau đó là bị tách ra rồi bị giam ở từng chỗ khác nhau.”Ayato suy luận.
Hina gật nhẹ, “ừ” một cái.
“Để tớ tìm xem có lối thoát nào không, cậu ngồi đây đi.”
Hina nhìn theo dáng lưng đang khuất dần trong bóng tối. Cái hang lớn như vậy lại nhiều ngõ ngách như trong mê cung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-quy-canh-trang/231752/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.