-Tối nay cha muốn ngủ lại đây?_Lạnh nhạt cắt ngang luồng suy nghĩ nồng nặc mùi hứng thú của cha mình, Gia Phong nheo mắt hỏi với ý châm chọc. Tuy rằng, anh ko biết tại sao cha mình lại thay đổi thái độ nhanh như vậy với vợ anh, nhưng, mỗi khi thấy ông đặt đôi mắt hào hứng lên người vợ, anh thực sự cảm thấy khó chịu và căm ghét. Đôi mắt đó, hệt như lưỡi dao vô hình từng đâm xuyên trái tim mẹ anh vậy. Nỗi đau hằn sâu trong kí ức từ nhỏ bỗng phừng phừng lên như lửa, thật khó để dập tắt được... kenhtruyen
-Sao con lại hỏi một câu tối nghĩa như thế hả? Ta ngủ đây làm gì?_Khó chịu trước thái độ ko khác gì xem thường, khinh nhục mình của thằng con, Hàn lão gia hằn hộc quở mắng, ánh mắt phảng phất sự tức giận ngấm ngầm. Con với cái, ông nghi ngờ mình đã nuôi nhầm con nhà người ta rồi thì phải.
-Vậy..._Ko thèm để ý biểu hiện hờn dỗi trẻ con của người kia, Gia Phong rời người khỏi ghế, thư thả đưa tay vặn óc nắm, mở cửa phòng rồi đưa tay lịch thiệp hướng ra phía ngoài_...mời cha ra ngoài cho, con cần ngủ!
Thiếu điều ngửa cổ lên trời than oán, Hàn lão gia vuốt ngực tránh để thân thể già cỗi điên lên làm điều dại dột. Ông lực bất tòng tâm rời người khỏi ghế, chậm rãi đi về phía cửa, bất mãn hằn vết trên làn da ngăm ngăm bánh mật.
-Hãy nghe lời ta, Gia Phong, đừng cố chấp làm chuyện ko đâu_Ra đến cửa, Hàn lão gia ko quên vấn đề ban nãy, ánh mắt nghiêm nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-quy-khong-canh-heart-and-hurt/760626/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.