Sau một đêm dài khổ luyện, nó có vẻ như đã thuộc làu cái đống luật lệ dòng họ trong cái quyển sách đỏ thẫm đó. Cũng may bà già cho nó lên phòng thay áo quần để đón cậu chủ trở về - người chồng ko mấy ấn tượng cho lắm của nó. Nó hăm hở chạy lên căn phòng của mình, khóa chặt cửa và khò ngon lành. Nai tơ đã phản công?
- Cậu chủ đã về! Đám gia nhân sắp thành hàng dài kéo đến cổng chính đón chủ nhân của họ - Cậu chủ nhỏ
Vị cậu chủ đán kính bước vào nhà, vẻ bực bội rồi lên thẳng phòng, ko quan tâm bất cứ thứ gì. Bà quản gia tức điên người, cái đội hình đáng lẽ hoàn hảo của bà ta đã bị phá hỏng bởi sự vắng mặt của một người đáng nhẽ ra phải có mặt. Bà ta hầm hừ và mở kế hoạch chế ngự đối thủ…
Sau khi thay đồ cá nhân cho thoải mái, tên cậu chủ ngôi vào bàn làm việc và thực sự bực mình vì cái đám nhao nhao ngoài cửa. Hắn ta ngồi dậy đẩy cửa và đi ra ngời rồi khựng lại, chăm chú nhín cảnh tượng ko mấy xảy ra. Bà quản gi cố hết sức mở cửa bằng sức mạnh của mình, cánh cửa mạ vàng vẫn đóng im. Tức mình, bà ta bắt đầu đổi chiến thuật.
Lần 1: Cái kim may quá nhớ, ko thể mở khóa.
Lần 2: Que sắt quá to, ko chui vào đc
Lần 3: Cái kẹp đen đơn điệu bị bẻ cong rồi kẹt luôn trong đó
Lần cuối: Bà ta lôi mạnh quả đấm cửa, quả nhiên, quả đấm bị rơi ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-quy-khong-canh-heart-and-hurt/9725/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.