"Hay là...nó vốn chỉ là bình phong...cho cô bước vào Hàn Gia?"
Trên một đỉnh núi ko mấy cao nhưng đủ đến khiến con người ta nhìn xuống bạt ngàn cây cối phía dưới phải ngợp, trong làn sương đượm mùi tươi mới của một buổi sáng hiu quạnh, có 2 cô gái mà dường như chỉ là một đang nói chuyện với nhau, cứ như thể ko nơi nào thích hợp hơn cho họ lập cảnh tái ngộ mà lại chọn nơi hoang sơ ko bóng người này vậy, phải chăng, còn có một lí do nào khác khiến họ lẩn tránh đi ánh mắt tò mò của người chung quanh nên phải đi đến tận đây.
-Chị hãy dừng lại đi, chấm dứt tại đây ngay khi còn có thể, được chứ?_Nắm chặt tay người con gái có khuôn mặt y hệt mình với thái độ bất cần trước mặt, chủ nhân của đôi tay thoáng nét cầu xin, cơ hồ muốn rơi lệ khi nhìn thấy vết thương âm ỉ trên cổ đối phương
-Dừng lại? Dừng lại cái gì chứ? Chấm dứt à? Nhưng chấm dứt việc gì mới được?_Cô gái kia nhếch mép cười, lời nói bắn ra tràn trề sự mỉa mai
-Cái kế hoạch dơ bẩn đó, em ko muốn chị lún sâu hơn vào vũng bùn, để rồi bị mắc kẹt, tâm hồn bị nhuốm bẩn, cho dù là em hay bất cứ ai, sẽ ko thể kéo chị ra nổi, tâm hồn cũng ko thể được gột rửa khi đã quá muộn
-Tiểu thư Shiori, cô nhiều lời quá đấy, từ khi nào cô bắt đầu biết nhúng mũi vào chuyện của người khác thế, muốn gì thì nói thẳng đi, tôi ko muốn tốn thời gian vô ích, người như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-quy-khong-canh-heart-and-hurt/9744/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.