-Mình vừa cái gì thế này?_Như một tên con trai 18 sức xuân tràn trề nhận ra mình vừa đái dầm Hàn thiếu gia đưa đôi mắt bần thần ngây ngây dại chiếu tướng lên lòng bàn tay to khoẻ chỉ có da bọc thịt, thịt bọc xương của mình, khoé môi giật giật lẩm bẩm tự vấn, khuôn mặt phản ánh sự khó tin cùng nỗi căm phẫn đến nghẹn cổ.
Hai chữ "Tại sao?" như bong bóng mỏng manh nhưng nhiệm màu trồi lên từ hố sâu vực thẳm, bay qua bay lại trong đầu khiến anh cảm giác rất mực kì lạ, khó chịu.
Anh đã làm cái quái gì khi nghe cô lên tiếng trách cứ anh và tỏ rõ sự quan tâm đến đám "người ta" đẹp mã ở sân bay vậy?
Lúc đó tâm can anh sao cứ sôi sục lửa giận như nham thạch trên miệng núi lửa thế?
Hay vì anh cũng bị oánh, mắt anh cũng bị thâm đen như "người ta" mà kẻ vô tâm kia lại hờ hững ko thèm hỏi han lại đổ thêm dầu vào lửa, anh cảm thấy tủi hờn nên giận, nên ức, nên muốn cô phải cảm thấy đau như anh chăng?
Nhưng, anh vốn đâu phải loại nhỏ nhen đến thế. Mà hành hung người trong lúc thành trí hỗn loạn chắc ko thành tội đâu nhỉ?
Gia Phong nghĩ rồi lại nghĩ, vò đầu rồi lại bứt tai như mấy anh giai nông nổi đóng cửa tự kỉ, làm tên cảnh sát thở cũng ko dám hắt mạnh, chỉ biết đổ mồ hôi trôi nước mắt chăm chỉ lái xe giữa đường phố đâu ra mà lắm người.
"Liệu cô ta có bỏ mình mà tìm đến thằng cha khác ko?" Suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-quy-khong-canh-heart-and-hurt/9773/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.