Có gì đó rất lạ đang xảy ra.
Nó như một tấm màng nhện được dệt trong thinh lặng, dần dần bao phủ từng ngõ ngách trong tu viện. Hoặc chỉ Hoseok cảm thấy điều đó.
Có gì đó rất khác.
Giáo đồ xuất hiện trong giờ cầu nguyện ngày càng ít. Cha quản xứ lui về phòng riêng, không biết khi nào sẽ lộ mặt trở lại. Chắc hẳn phải việc gì mà mình không biết. Hoseok nghĩ. Và chàng nhìn chằm chằm vào chiếc áo dòng mới lấy từ phòng giặt ủi. Giữa mùi nước giặt thơm đến gay mũi, là mùi tanh thoang thoảng. Hoặc đó chỉ là ảo giác của riêng Hoseok. Vạt áo có một chấm nhỏ chừng nửa ngón tay út. Chất dịch đã khô. Ngả màu đỏ nâu sầm sẫm. Như máu.
Hoseok tự thuyết phục rằng người phụ trách mẻ giặt là này đã có chút sự cố và tự làm thương mình. Đó là lí do cho vết bẩn vô ý này. Chàng hốt hoảng tới độ không phát hiện ra, bản thân đã mặc định đó là vết máu, chứ không phải bất kì thứ gì khác. Hoseok cảm giác được cái chết đang hiện diện rất gần. Chàng ở lại nhà nguyện lâu hơn thường ngày, cầu xin Chúa hãy để mắt và che chở những người con của Ngài. Lời cầu nguyện của Hoseok vang lên mãi đến tận quá nửa đêm. Nó mạnh mẽ và thành kính đến độ, khiến ngài công tước ở tận lâu đài to lớn kia cảm thấy đau.
Không một thế lực hắc ám nào thích nghe lời nguyện của các Giáo đồ. Nhưng công tước vẫn đứng bên cửa sổ, đón lấy những ngọn gió đã đưa lời của Hoseok đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-quy-ma-so/238374/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.