Công tước đã nhìn thấy cậu bé. Dù cho ngài đang bị hai thiếu niên quấn lấy - những người không ngừng cọ xát thân thể loã lồ của mình, cố gắng lấy lòng ngài; thì tuyệt nhiên những điều ấy chẳng hề ảnh hưởng gì tới việc công tước chú ý tới Hoseok.
Ngài rời khỏi ghế ngồi, đi tới cửa lớn. Ngài đi qua những hình hài đang quấn lấy nhau, trần trụi và rêи ɾỉ. Mùi tanh hôi của xáƈ ŧɦịŧ phàm trần lan đầy trong không khí nóng sực. Dù có chăng và cắm nhiều hoa hơn nữa, cũng không thể át được thứ mùi này của nhục dục. Nhưng ngài cũng đã quen rồi. Li thuỷ tinh bị thả rơi xuống đất. Rượu vang, rất nhanh đã hoà làm một với màu thảm đỏ như máu. Chất lỏng chìm vào lớp vải bông, thoáng chốc đã nhìn không ra vết tích. Hương rượu thơm ngon cũng chẳng thể dậy nổi. Chúng nhanh chóng bị nhấn chìm trong vô số thứ mùi hỗn đỗn khác. Mùi mồ hôi. Mùi máu. Mùi tanh tưởi của dịch thể.
Đây chính là trần gian.
Hoseok của ta, đây chính là trần gian.
Công tước ôm lấy bờ vai nhỏ gầy của cậu, thì thầm. Ngài đã nhìn thấy cậu nắm chặt thánh giá trên cổ, lẩm nhẩm cầu nguyện. Những người như em luôn khiến ta cảm thấy nực cười. Đức tin ư? Tại nơi này?
Hoseok giật bắn mình khi nhận ra công tước đã đến tự lúc nào. Cậu nhắm chặt mắt, cố gắng bình tĩnh mà giảng giải, "Thưa ngài, tôi khuyên ngài lên sám hối. Chúa sẽ tha thứ cho ngài."
"Nhưng sao ta phải làm thế cơ chứ?" Công tước bỏ quên đại sảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-quy-ma-so/238379/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.