Năm nay lập xuân đến sớm hơn mọi năm.
Đào trắng trong phủ của Tây Định Hầu đều đã rụng hết hoa và thay bằng những mầm lá non xanh tươi, thật khiến cho lòng người vừa hoài niệm thời điểm hoa nở rộ, vừa không đành lòng trách cứ mùa xuân đến mau.
Trong cái sân nhỏ ở nội viện hạ nhân chăm chỉ quét dọn những cánh hoa cuối cùng vương vãi khắp đất, dù cẩn thận mấy cũng không thể nào quét được số hoa sơ ý rơi đầy trên mặt hồ chảy thành hình vòng cung quanh sân.
Ở bờ bên kia hồ có mái đình giăng lụa trắng.
Chủ nhân của bọn họ Tây Định Hầu bình thường cũng chẳng có thú vui gì ngoài việc tự nhốt mình trong phủ, cùng với lão quản gia già Trương Hưng pha chút trà ngon, đánh vài ván cờ tẻ nhạt đàm đạo nhân sinh phù phiếm bên ngoài.
Thế nhưng hôm nay, Tây Định Hầu lại có khách đến thăm, vị khách này còn là một thanh niên trẻ trung chưa ngoài hai mươi.
Hiện tại, trong mái đình kia, vị khách đang ngồi đối diện với Tây Định Hầu quanh một bàn trà.
Trương Hưng đứng ngay phía sau lưng Tây Định Hầu từ tốn không nói tiếng nào.
Bầu không khí có phần căng thẳng đến ngột ngạt.
Tây Định Hầu ngồi trên xe lăn, nhìn chén trà của Bắc Đường Du vẫn đặt ngay ngắn trên bàn, khẽ nhấp một ngụm trà trên tay rồi lại nhìn mông lung ra mảnh sân bên kia hồ xem thử đám hạ nhân đã quét dọn tới đâu.
Ông cất giọng nhàn nhạt không bận tâm: "Bình thường phụ thân ngươi vẫn hay cử đủ loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-the-cua-quoc-su/1160548/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.