Lâm gia có thể giúp Tạ gia, tất nhiên không thể khinh thường.
Mẹ của Tạ Khởi, Lâm Nghiên, là con gái một, hơn nữa bà ngoại Tạ Khởi mất quá sớm.
Lệ Ngạn Thư cho rằng Lâm gia sẽ không quan tâm tới Tạ Khởi, bằng không nhiều năm như vậy tại sao đến chút liên lạc cũng không có.
Huống chi Lâm gia vì cái gì không giúp Tạ Khởi lấy lại tài sản, mà lại giúp hắn chạy trốn?
Lệ Ngạn Thư đã gặp người đứng đầu Lâm gia, người nọ dầu muối không ăn, mặc kệ y vừa đe dọa vừa dụ dỗ, đều giả bộ không tham gia vào việc Tạ Khởi chạy trốn, cũng không biết đối phương ở đâu.
Xuân đi thu tới, Lệ Ngạn Thư nhận ra được một sự thật.
Cho dù hiện giờ nắm quyền lực trong Tạ gia, y vẫn không thể muốn gì được nấy.
Tỷ như không thể tìm được một người chạy trốn khỏi y, cũng không có cách nào dùng lợi ích của Tạ gia đi uy hiếp Lâm gia.
Một công ty lớn như vậy, rất khó để giữ chân.
Nhưng công việc quá bận rộn, Lệ Ngạn Thư không có thời gian nhàn hạ để suy nghĩ quá nhiều.
Khi y nhớ đến Tạ Khởi, luôn cảm nhận được bên trong cơ thể toàn bộ đều trở nên đau đớn.
Bác sĩ nói thể chất của y không có vấn đề, nhưng yêu cầu y đi gặp bác sĩ tâm lý.
Lệ Ngạn Thư không đi, y bảo bác sĩ kê cho mình một đống thuốc giảm đau.
Đợi khi đau đến không chịu nổi thì uống hai viên.
Bệnh thiếu ngủ của y ngày càng nghiêm trọng, tính tình cũng càng nóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-y-san-thu/1135764/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.