Trong phòng nhất thời yên tĩnh, so với Tạ Khởi, anh Ngô phản ứng mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Hắn kinh ngạc nhìn y: “Có phải bị thương chỗ nào không?”
Lệ Ngạn Thư miễn cưỡng mà cười cười: “Trẻ con thật dễ dàng phóng đại mọi chuyện, lúc ấy chỉ là bị thương nhẹ, chắc là đã khiến con bé sợ hãi.”
Tạ Khởi giống như không nghe thấy, hoặc là nghe được cũng không thèm để ý.
Lệ Ngạn Thư không có quá nhiều thất vọng, y sớm đã chuẩn bị tâm lý rất tốt.
Hơn nữa thái độ hiện tại của hắn vẫn còn nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với những gì y tưởng tượng.
Ai còn muốn đi quan tâm một kẻ có ý định giết mình, là hung thủ hại bản thân ngã xuống biển chứ.
Nghĩ đến đây, Lệ Ngạn Thư lại nhớ tới hình ảnh Tạ Khởi rơi xuống từ trên du thuyền, toàn thân liền bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Ánh mắt y dừng ở trên tay hắn, bỗng dưng rất muốn nắm lấy tay đối phương, cảm nhận độ ấm của cơ thể, mới có thể xác nhận Tạ Khởi là thật sự còn sống.
Ánh mắt của y quá mức rõ ràng, anh Ngô thành thạo xới cơm trong nồi ra bát, lại nói trong phòng hơi nóng, mang theo hai đứa nhỏ ra bên ngoài ăn.
Nói xong liền một ôm một dắt mang bọn trẻ đi, ra ngoài còn thuận tay khép cửa lại.
Nhất thời, trong phòng khách chỉ còn hai người bọn họ.
Tạ Khởi im lặng ăn cơm, Lệ Ngạn Thư đã sớm dừng đũa.
Y nghĩ nghĩ, vẫn muốn giải thích: “Thật sự chỉ là vết thương nhỏ, đã dọa đến con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-y-san-thu/1135834/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.