Cho dù đã chuẩn bị tâm lý vững vàng vô số lần, nhưng khi thật sự nghe chính miệng Tạ Khởi nói muốn y biến mất khỏi cuộc đời hắn, Lệ Ngạn Thư vẫn là bị đả kích.
Tạ Khởi đứng lên: “Tôi không rõ chuyện đã tới nước này, vì sao anh vẫn còn cố chấp dây dưa.”
“Là lo lắng tôi sẽ báo cảnh sát việc anh làm trên du thuyền sao?”
Lệ Ngạn Thư chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, y không muốn hại Tạ Khởi chết, nhưng trước khi Tạ Khởi rơi xuống biển, là chính y đã dùng mảnh thủy tinh khiến đối phương bị thương.
Là y ép Tạ Khởi tới lan can đầu thuyền, mới khiến hắn rơi xuống biển.
Lệ Ngạn Thư ngẩn ra hồi lâu, mới gian nan nói: “Nếu em muốn báo cảnh sát, anh… Anh sẽ không ngăn cản.”
Sắc mặt Tạ Khởi nhìn y rất kém, hắn tự giễu nói: “Yên tâm, vì con gái, tôi cũng không bắt mẹ ruột của con bé phải ngồi tù.”
Lệ Ngạn Thư: “Không phải vì chuyện này anh mới mang mọi thứ trả lại cho em.”
Anh chỉ là muốn cho em vui vẻ mà thôi…
Nhưng nếu nói ra câu này, chắc chắn Tạ Khởi sẽ không bao giờ tin tưởng, hắn sẽ coi đây lại là một màn kịch lấy lòng mà thôi.
Mối quan hệ của bọn họ, sớm đã có quá nhiều sai lầm.
Ở trong mắt Tạ Khởi, mọi hành động của y đều vì mục đích tư lợi cá nhân.
Tạ Khởi không hề tin tưởng y, thậm chí… Không có bất cứ lưu luyến gì với y.
Con gái đẩy cửa bước vào, đôi tay đung đưa búp bê nhỏ, theo thói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-y-san-thu/1135842/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.