Con gái tròn mắt, cô bé ở nhà trẻ chơi đến mệt mỏi, tan học trở về, trước tiên là đi ngủ một giấc.
Ngoài ý muốn là, cha lại không ở bên cạnh mình.
Cả cha lớn và cha nhỏ đều không.
Con gái trên đầu vẫn còn bù xù, chậm rì rì từ phòng ngủ ra ngoài hành lang.
Căn nhà này quá lớn, cô bé có chút không thích.
Mỗi lần đều phải đi thật lâu.
Hai cha đang ở thư phòng sao? Con gái đi được một nửa, lại gặp bác quản gia.
Bác quản gia bế cô lên: “Tiểu công chúa, bây giờ không thể đi vào đây được.”
Con gái nắm cổ áo quản gia: “Nhưng mà cha…”
Quản gia dỗ cô bé: “Chút nữa là có thể thấy ngay, bác dẫn cháu đi ăn gì nhé.”
Con gái nhăn mũi, cô bé nghe được một mùi hương rất ngọt ngào, giống mùi của mẹ, nhưng không như bình thường.
Có chút thay đổi, nhưng vẫn dễ ngửi như cũ.
Cô bé ăn hết bánh kem nhỏ, lại xem phim hoạt hình, bác quản gia chơi với cô bé thật lâu.
Chỉ đến khi màn đêm buông xuống, quản gia để giúp việc dỗ cô bé đi vào giấc ngủ.
Ôm thỏ bông thật lớn, con gái nhỏ giọng nói: “Con nhớ cha.”
Cửa phòng bật mở, Tạ Khởi bước vào.
Đôi mắt con gái sáng lên, dang hai tay: “Cha ơi.”
Tạ Khởi ôm cô bé lên: “Sao con còn chưa ngủ?”
Con gái ngoan ngoãn mà nói: “Chờ cha thơm ngủ ngon, còn cả mẹ thơm nữa.”
“A, là cha nhỏ.” Lệ Ngạn Thư không thích cô bé gọi y là mẹ, muốn con gái sửa lại, nhưng cô bé lại hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-y-san-thu/521605/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.