Sau màn chào hỏi ko hợp lẽ thường, Tiêu phi Tiêu Cẩm Ý mới chợt nhớ nha bọn họ đang đứng hóng gió phơi nắng " tâm sự" vội vàng kéo mẫu tử Tiêu gia vào Phỉ Túy cung siêu xa hoa và cũng vô cùng tục khí của mình.
Tiêu Trường Phong đảo mắt thấy muội muội mĩ nhơn đang nhìn mình dè dặt, đành khuyến mãi 1 nụ cười chỉ thấy răng ko thấy mắt làm tiểu cô nương ngượng ngùng.
Gì vậy trời???? Cười với em gái , mà cũng đỏ mặt??? Nữ tử cổ đại da mặt mỏng quá đó. Chứ ở thế kỉ 21 á.... hớ hớ, ví dụ cọc đi tìm trâu đầy ra, nào có xấu hổ gì đâu.
Y hoàn toàn ko nghĩ rằng mình thuộc thành phần mình đồng da sắt mặt bê tông, dây thần kinh xấu hổ đã đứt từ lâu. Còn bày đặt da mặt mỏng??? Xí... thay mặt nhân dân khinh bỉ chú.😝😝😝😝😝😝
-Nương nương...- Tiêu phu nhân lên tiếng
- Dừng, nương nương gì chứ , bộ tẩu ko biết tên ta à? - Tiêu phi ko nhịn đc cắt ngang, trời đất chứng giám , 2 tiếng nương nương nghe ớn thấy mồ....😬😬😬😬😬
- Đc rồi , Cẩm Ý, muội đừng hồ nháo nữa...- Tiêu phu nhân bảy tỏ mình bất lực vs vị mặt trơ chán bóng này.
- Tuyết nhi, lại đây nương xem nào, nhớ nương ko...- Nàng ko kìm đc chua xót
Tiêu Trường Phong ko rảnh nghe đám nữ nhân tâm sự, toàn chuyện lông gà vỏ tỏi, thế mà nói hào hứng thế, đúng là ko hiểu nổi nữ nhân mà.
À mà nói mới nhớ, xuyên về cổ đại mà ko đi ngắm mĩ nhân 1 phen thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-y-the-gioi-mary-sue/2355170/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.