Sau khi Tiêu Trường Phong thấy mình sắp luyện được " mông sắt thần công" rồi thì cuối cùng cũng tới được biên cương Tây Bắc trong truyền thuyết.
Nhìn tòa biên thành hùng vĩ , cô độc trong thảo nguyên mênh mông rợn ngợp mà y cười không nổi. Trời đất ơi, nửa đời còn lại của y phải chôn chặt ở cái thành nát, vắng tanh như chùa bà Đanh, chó ăn đá gà ăn sỏi, chim không thèm ị này á?????
Lão già Tiêu Sơ Lâu quá ác, sao không chọn Nam hải ấm áp, giàu có chứ... y thấy biển khơi rất tốt mà, rảnh tới đau trym thì có thể ra biển treo cờ hải tặc lên, đeo bịt mắt, hay nhất là có bàn tay móc sắt nữa thế là thành Vua hải tặc rồi. Thế mà hết lần này tới lần khác kéo y đi thảo nguyên ăn cát... Hợ hợ, quan trọng nhất là Ở ĐÂY KHÔNG CÓ DÂN CHÚNG, toàn đám quân nhân xấu xí thối hoắc, nghĩ đến cảnh chấy rận bò lổm ngổm trong râu , trong tóc mấy tên đó đã rợn hết tóc gáy. Bẩn đến thế là cùng....
Muốn thấy sinh vật có vú giống cái thì phải đi về phía tây trăm dặm, đúng, có thấy mấy người đen thùi lùi, lùn tè, tóc như rễ tre , toàn thân thối mù , đang ôm dê lăn lộn kia không, mục dương nữ ấy , đến mà tán. Tiêu Trường Phong thấy mình ở quân doanh lâu ngày có khi nào thích nam nhân không? Hic, y cảm thấy tương lai mình đáng lo.
Không đợi Tiêu giáo úy thương xuân bi thu, cảm thán vì cái số lam nhan bạc phận của mình, Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-y-the-gioi-mary-sue/2355177/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.