Một tiếng hét vang vọng tầng không , như tiên âm xuyên màng nhĩ đám phàm phu tục tử, điển hình là Thục phi đang hấp hối kia.
Thục phi đang sợ vãi linh hồn thì" pi xa " của nàng ta đến, tốt rồi, tốt rồi, ả tiện nhân Tiêu Cẩm Ý kia sẽ bị lăng trì đến chết, Tiêu gia sẽ bị diệt môn, nam làm nô , nữ làm kĩ , ha ha ha ha.....
Đám khán giả đang phấn khích hăng tiết gà xem truyền hình trực tiếp full HD thì nhận ra Hoàng đế đến rồi, cả đám vẻ mặt tiếc hận quỳ xuống hành lễ.
Thực ra trong thâm tâm mấy vị này đã chửi bới tung mành lên rồi,con mọe nó, lão Hoàng đế già mà không chịu chết, suốt ngày thương xuân bi thu kia sao không ở 1 góc mà than thân trách phận đi, chạy đến làm cái gì, đúng lúc gay cấn, chậm hơn tí nữa bộ chết à? Để Tiêu thổ phỉ chặt nốt cánh tay còn lại của ả Thục phi " hiền lương thục đức, ôn nhu như nước, nhu nhược yếu đuối " cho rồi.
Lão Hoàng đế không nghe thấy lời cầu khẩn đó , vì ông trời có vẻ không thích Thục phi có đến N mặt kia cho lắm, nên không đánh tiếng với con mình. Thực ra lúc nghe Tổng quản thái giám bẩm báo là Thục phi , tân sủng của lão đến Cung Phỉ Thúy tìm Tiêu phi Tiêu thổ phỉ gây hấn , với ý đồ chả tốt đẹp tẹo nào, thì Hoàng đế liền biết Thục phi " yêu dấu, bảo bối tâm can" kia tàn đời rồi. Chọc ai không chọc, cứ hết lần này tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-y-the-gioi-mary-sue/2355181/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.