Cố Kiếm lão tướng quân và Tiêu soái đang núp trong lều nghiên cứu chiến lược quân sự để đánh lũ" con cháu Lang thần" , hạ cấm lệnh, cấm tiệt không được đến gần soái trướng 10 thước, nếu không giết không cần hỏi.
Binh sĩ canh cửa là một quân nhân có trách nhiệm nghề nghiệp, ôm đao đứng như môn thần, con ruồi đi qua cũng bị vị này chẻ làm đôi, có điều có một người chém không được, chém vị này là Đại soái giết cả nhà ngay, binh sĩ trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn người trước mặt:
- Giáo úy, Đại soái đã dặn, không cho ai làm phiền rồi, ngài chờ một lúc nữa đi.
Tiêu Trường Phong mặt mày nhăn nhó nhìn vị nhân huynh trước mặt, muốn xông vào lắm rồi nhưng mà ngại quân luật sâm nghiêm, quân luật là nền tảng của quân đội, đến Đại soái còn không được làm trái huống hồ là 1 tên giáo úy quèn như y, thôi được, ông đây ngồi chờ vậy.
Binh sĩ canh cửa mắt tròn mắt dẹt nhìn Tiêu giáo úy, cái qué gì thế kia? Bảo không cho gặp là liền ngồi ăn vạ hả? Quá đáng nhất là còn lôi từ đâu ra cái bánh trông có vẻ ngon, ăn nhồm nhoàm, mịa nó, không biết lão tử cũng đói à? Binh sĩ vừa nuốt nước bọt vừa chửi thầm.
- Ăn không? Quân lương mới ấy, vốn định vào bẩm báo cho Đại soái xem có được không, ai ngờ bị chặn ngay cửa, thôi thì tự ăn vậy, chỉ sợ tí nữa quên mất thì toi.- Tiêu Trường Phong vừa nhai vừa nói.
Cái gì? Quân lương mới á? Cái bánh kia là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-y-the-gioi-mary-sue/2355252/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.