Cả đội quân nghỉ ngơi chỉnh đốn trong 1 ngày, chuẩn bị thuốc nổ, tên thuốc nổ, tên nỏ đầy đủ, chỉnh đốn lại đội ngũ, lên đường tập kích doanh trại địch trong đêm.
Gió tuyết thổi lạnh cắt da cắt thịt, rõ ràng quấn quân phục kín mít rồi mà gió vẫn lùa vào được, lần này toàn Huyền Vũ doanh xuất động, vì không có chi quân đội nào am hiểu cách dùng thuốc nổ hơn Huyền Vũ doanh, cộng thêm kĩ năng ẩn nấp xuất thần nhập hóa khổ công huấn luyện ra, không tin không đột kích thành công.
Tiêu Trường Phong một thân áo giáp đặc chế đen sì sì nói với lão binh họ Phương:
- Lão Phương, thúc bảo trì cảnh giới, khi có tín hiệu thì nhất loạt xông lên , giết được tên nào hay tên đấy, nhớ kĩ, chúng ta chỉ là quân tiên phong, đừng vì tí quân công mà ném mạng huynh đệ vào.
- Giáo úy, hay ngài ở lại đi, ngài đi không thích hợp.- Lão Phương lo lắng nhìn y, dù sao cũng là nhi tử của Đại soái, nếu y mà chết trận, thì sau này dù có chém chết Đột Lợi cũng được không bằng mất.
- Ha ha ha, lão Phương à, con cháu Tiêu gia chúng ta sao có thể rúc ở hậu phương sợ chết được chứ, hơn nữa, ta là chủ soái của Huyền Vũ doanh, nào có đạo lí toàn quân đi hết, chủ soái ở nhà canh cửa chứ. Thúc yên tâm đi, ta sẽ có chừng mực, lần này đánh cho chúng khiếp sợ từ tận linh hồn luôn.
Tiêu Trường Phong leo lên con chiến mã cao quá mức bình thường của mình xong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-y-the-gioi-mary-sue/2355264/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.