Đột Lợi khả hãn lần này học khôn rồi, cử trọng binh chính quy canh gác suốt đêm, dù sao thì cái giá của bài học về sự cảnh giác quá đẫm máu, đồng thời hắn ta cũng học tập cái tuyệt chiêu " cắn trộm" của người Hán, hắn muốn để người Hán vô sỉ nếm thử mùi vị tức hộc máu đó, có điều ảo tưởng luôn tốt hơn thực tế, 1 vạn quân đột kích bị quân Đại Lương im hơi lặng tiếng tiễn đi gặp thiên thần. Đột Lợi ức lắm, khoảng cách về tri thức , văn hóa không phải lấy sức mạnh vũ trang bù đắp lại được, tinh túy trong binh pháp cổ đại đâu phải một tên Hồ tử như Đột Lợi học được chứ, hắn ta đành dừng hoạt động quấy nhiễu lại, thành thật chờ đến sáng rồi chém giết cả thể.
Mặt trời mùa đông lên muộn hơn bình thường, tuy ban ngày nhưng cũng chả ấm hơn là bao, nhưng ở đây không ai cảm nhận được cái lạnh cả. Không khí trầm lặng áp lực bao phủ toàn bộ chiến trường.
- Không cần sợ, chúng ta chiến đấu vì phụ mẫu , vì thê nhi , vì mảnh ruộng, vì những khoảnh khắc thanh bình , nay Đột Quyết xâm nhập biên ải, chúng cướp thành đoạt trại, chúng giày xéo mộ tổ, giơ đồ đao lên với phụ mẫu chúng ta, chúng cướp lương thực, cường bạo thê nhi chúng ta, ...tội ác của chúng không thể thống kê! Thề chết bảo vệ biên cương, bảo vệ thân nhân, không giết hết địch, chết không về quê!!!
Tiêu soái không hổ là lão làng trong quân, biết nói gì đề cao sĩ khí nhất, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-y-the-gioi-mary-sue/2355270/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.