Tiêu Tiểu Thiết phát hiện, nó thất sủng rồi !!!!!.
Vì sao nó biết ư? Đơn giản lắm, từ ngày về kinh thành, tuy được ăn ngon, được ngủ ấm, được ngắm mĩ nhân đã mắt, nhưng mà nó vẫn thích cuộc sống ở biên cương hơn cơ. Lúc đó tuy thiếu thốn 1 tí , tẻ nhạt 1 tí, nhưng mà tiểu phụ thân là của 1 mình nó nha.
Tiêu Trường Phong phổi bò đến đâu cũng không dám cho Tiêu Tiểu Thiết ăn quân lương rắn đinh , ném chó, chó chết kia, thế nên mỗi khi tuần doanh liền lén bóc lột đầu bếp béo trong quân doanh , kiếm ít thịt lợn để làm lạp xưởng, xúc xích, hay thịt dê hầm cho thằng con, đầu bếp nhìn Tiêu Thiếu soái đầy sùng bái, nịnh nọt hỏi, Thiếu soái có cần gì nữa không? Tiêu Trường Phong thấy con heo này đóng giả rùa đen tởm vô cùng , cơm trong bụng muốn trào lên cổ, mê man mê tơi chạy mất dép.
Xong rồi thì biên cương lạnh tới đóng băng cả đá, quân phục của Tiêu Trường Phong phần lớn là hàng mặc lại của Tiêu soái, to đùng đoàng, củ cải đỏ Tiêu Tiểu Thiết mặc sao nổi? Thế là trong doanh trướng thỉnh thoảng phát ra tiếng sói tru đầy thống khổ , binh sĩ mắt to trừng mắt nhỏ, ngơ ngác nhìn nhau, Thiếu soái lại lên cơn gì thế? Đêm đến không cho người ta ngủ là sao???
Người cha nhị thập tứ hiếu , tấm gương chói lọi đáng để mọi người học tập và noi theo - Tiêu Thiếu soái đang trùm chăn, đốt nến, lén lút sửa lại y phục cho thằng con.
Do tay nghề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-y-the-gioi-mary-sue/2355301/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.