Thế theo nguyện vọng của các thí chủ, bần đạo tung ít hàng đã ỉm từ lâu.
Tiểu kịch trường 1.
Trong Kim Loan điện , một bầu không khí yên tĩnh đến dọa người , lặng im như tờ dến mức nghe thấy tiếng đập cánh vo ve của con ruồi đáng ghét dám xúc phạm long thể. Hoàng đế bệ hạ quý khí bức người , hào quang bắn ra bốn phía làm mù mắt chó quần chúng vây xem , nhìn chằm chằm vào 4 nam nhân đang quỳ phía dưới. Đến khi lườm nguýt đủ rồi , long khẩu mới mở miệng :
- Tiêu Thiết , Tiêu Hàm , Tiêu Lạc , Tiêu Vân Lôi , chia nhau chấn thủ tứ cảnh , vô sự không hồi kinh. Ban binh phù.
Ồ mố ? Bốn bạn trẻ tròn mắt nhìn nhau, Tiêu Trường Phong Tiêu đại soái còn chưa lên tiếng , tên Hoàng đế hoang dâm vô độ , dở hơi mãn tính này có quyền gì mà lên tiếng?
Tiêu Hàm vai vế cao nhất rụt rè hỏi:
- Bệ hạ , ý kiến của đại ca thần thì sao ạ?
Lăng Ngạo Quân điên lắm , ba máu sáu cơn nổi lên , giọng lạnh như một xô nước đá:
- Hừ , Trường Phong có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Các ngươi cứ an phận thủ vững tứ cảnh là được rồi.
Tiêu Tiểu Thiết sắp phát triển thành Đột Lợi ver 2 bĩu môi lên tiếng :
- Không biết tiểu phụ thân có đến tiễn thần không? Lâu không gặp , rất là nhớ.
Ồ , thế này thì quá lắm rồi. Nhục có thể nhịn chứ cái này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-y-the-gioi-mary-sue/2355311/chuong-52-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.