CHƯƠNG 6.
“Em sắp chết.” Tôi nhìn trần nhà, nói.
Tôi không hỏi, mà là đang trần thuật sự thật.
“Em sẽ không chết!” Anh hai lớn tiếng nói, vẻ mặt còn thật đáng sợ, “Có anh ở đây, sẽ không để em chết!!”
“Đừng nói mê sảng.” Ta nói.
“Câm miệng câm miệng câm miệng!!!!” Điện thoại di động reo, “Em sẽ không chết... Từ giờ trở đi không cho em nói chữ ‘chết’, em có nghe không!!?”
Tôi nở nụ cười.
—————————————————————-
Trên thế giới này, có rất nhiều thứ tôi muốn theo đuổi —— hữu hình có, vô hình có.
Giữa những thứ đó, tôi rốt cuộc sẽ có rất nhiều thứ không chiếm được, không phải không có khả năng, mà là không thể.
Vì thế ác ý trong không cam lòng mà lớn lên, trưởng thành thành một thân cây, phá bung ***g ngực, giương miệng rộng như một bồn máu…
… ra sức cấu xé, liều mạng cắn nuốt.
—————————————————————-
“Nơi này, cất giấu một thứ.” Tay xoa ngực mình, tôi nói, “Em không biết chính xác thời gian, nhưng khi em phát hiện, nó đã ở nơi đó.”
Anh hai nhìn tôi, trong mắt chứa đựng thứ dịu dàng khiến kẻ khác chán ghét.
“Em vẫn, vẫn luôn muốn đem nó từ nơi này loại bỏ ra ngoài, cho nên em cố gắng lãng quên, vô cùng nỗ lực......” Nhưng mà, đó là phí công, “Nó vẫn là ở nơi đó, không chút sứt mẻ.”
Tiếng giày cao gót rất nhỏ hướng đến, cửa mở, Lê Nguyệt đi đến.
“Vì thế em dần đau đớn, đắm chìm, nó tồn tại nhất định có lý do, chỉ là em không rõ lý do là gì —— hoặc là, em vốn không muốn biết lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-y/1097277/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.