CHƯƠNG 2.
“Cậu không phải từng nói có người mà cậu yêu đơn phương thật lâu sao?”
“Phải.”
“Là vị hôn thê này à? Thực xinh đẹp quá nha! Nhưng sao lại không giống như kiểu tùy hứng mà cậu nói a?”
“Không phải cô ấy.”
“Gì…?”
“Người tôi yêu đơn phương, không phải cô ấy.”
* * *
Nghe được anh hai nói chuyện với bạn không nằm trong kế hoạch của tôi, nhưng, tôi lập tức hiểu mình có thể lợi dụng nó.
* * *
Buông ly, tôi đứng lên.
“Tôi sẽ không buộc cậu quyết định. Nhưng lòng tôi so với anh hai càng chấp nhất, hơn nữa tôi còn yêu cậu hơn...... tôi, sẽ không bỏ cuộc, tôi muốn cho cậu được hạnh phúc.”
Trong mắt Lê Nguyệt tràn ngập kinh ngạc.
Tôi cười với cô, xoay người vào phòng mình, đưa tay giữ trên khóa cửa.
Đau......
Đầu đau quá......
Tôi dựa lưng vào cửa, chậm rãi trượt xuống, hai tay ôm đầu lặng lẽ rơi lệ.
Tại sao kẻ thích người kia lại cố tình là cô......
Nói dối là phải chịu trừng phạt,
đau đớn này, có phải vì dối trá của tôi mà trừng phạt hay không!
——————————————————————————————
Ác ý là một mầm móng, lén lút gieo ở một góc sáng sủa không người biết.
Không nghĩ rằng sẽ tồn sinh…
… rồi trưởng thành thành một đại thụ vặn vẹo dị dạng.
——————————————————————————————
——HELLO! YANG! WHATAREYOUDUING?
Trên màn hình con trỏ chợt nhấp nháy, đánh ra một hàng chữ.
—— tôi đang viết luận văn.
Tôi đáp.
—— bệnh của cậu thế nào?
—— đã hiểu rất rõ rồi.
—— đừng nổi giận a!
—— tôi cũng không muốn, nhưng đó không phải chuyện tôi có thể nói.
——...... Ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-y/1097284/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.