Ách Ba cũng không biết, mình đã bị chú ý, hắn đang nhào bột, xoa xoa liền nặn thành bộ dáng tiên nhân, sau đó hắn vươn hai cái ngón tay, ở trên bột mì chọc chọc, chọc nát lại nhào, nhào xong rồi lại chọc.
Ngày này Cốc Thiếu Hoa ăn mì xong, vẫn đợi cho đóng cửa cũng không có đi, cũng không cùng Yến Thanh Hiệp đánh nhau, nhưng là một đôi ánh mắt lúc nào cũng chứa băng thẳng ngoắc ngoắc nhìn thấy Ách Ba, nhìn đến lông tơ Ách Ba dựng thật thẳng. Không có ai để đánh, Yến Thanh Hiệp xoa đầu tóc, tự động ở trong ánh mắt u oán của Ách Ba, đi rồi.
Trời tối.
Ách Ba bị nhòm đến sợ hãi, ngay cả đèn lồng đều đã quên đốt, Cốc Thiếu Hoa hình như cũng thấy mình dọa đến hắn, vì thế mới có động tác đốt đèn lồng.
Ánh sáng mông lung, nổi lên tác dụng dịu đi không khí, Cốc Thiếu Hoa hướng Ách Ba vẫy tay, Ách Ba cũng rất tự giác lấy cái ghế dài, lại đây ngồi xuống.
Ánh mắt Cốc Thiếu Hoa lại dịu dàng vài phần, cùng Ách Ba sóng vai ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn không trung. Đúng là giữa tháng, tối nay ánh trăng hết sức sáng ngời dịu dàng.
Ách Ba đợi nửa ngày, không có nghe đến tiên nhân nói chuyện, nhịn không được trộm nhìn thoáng qua, mới phát hiện tiên nhân đang ngửa đầu nhìn không trung. Hắn kìm lòng không đậu theo tiên nhân ánh mắt cùng nhìn lên, nhìn đến ánh trăng tròn tròn, còn có các vì sao chợt lóe chợt lóe, im lặng, hiền hòa, xinh đẹp, Ách Ba nhìn nhìn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ach-ba/208075/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.