Cửa thành đã đóng, nhưng mà một thị trấn nho nhỏ, tường cao còn không được một trượng, đối với cao thủ giang hồ, quả thực tựa như chuyện cười.
Sau khi hai người vào thành tìm không bao lâu, liền thấy được quán mì của Ách Ba, sau đó bị một màn trong quán chấn động nhảy dựng, thiếu chút nữa không có cho nhau cắn một ngụm chứng minh hai người không phải đang mộng du.
Vị Các chủ mà trên lý luận đã chặt đứt thất tình tuyệt lục dục của bọn họ, đang bôi thuốc cho một người quái dị xấu xí.
Thuốc kia, chính là Băng Thủy Quả vừa mới mất trộm.
Sớm nên nghĩ đến ngoại trừ Các chủ, trên giang hồ còn có người nào có khinh công có thể thắng mình. Văn Tinh lại quẹt quẹt cái mũi.
“Băng Thủy Quả, đó là Băng Thủy Quả a......” Chiêu Hoa sắp té xỉu, thì thào tự nói.
Trên quán mì có một cái đèn lồng, ngọn đèn tuy rằng u ám lại ngăn không được ánh mắt lợi hại của cao thủ giang hồ, tay của người quái dị kia, hình như chỉ bị phỏng có một chút nho nhỏ, nhưng là...... Băng Thủy Quả là thánh phẩm chữa thương “Sinh tử nhân, thịt bạch cốt” a! (cải tử hoàn sinh, xương cũng thành thịt)
Quả thực là giết gà dùng dao mổ trâu, giậm chân giận dữ. Chiêu Hoa gần như phát điên, một đôi chân lại giống đóng đinh trên mặt đất, không bước nổi một bước, trong cổ họng càng giống như bị cái gì chặn, một thanh âm đều phát không ra.
Bởi vì so với giận dữ càng làm cho người ta khiếp sợ là, hành động của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ach-ba/208084/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.