Mấy huynh đệ trấn thủ cửa thứ năm, mặc dù bị Mộ Giai Nam đánh cho mặt mũi bầm dập, nhưng bọn họ đều đối với hắn bội phục sát đất, trong lòng bọn họ còn âm thầm suy đoán—— Mộ Giai Nam có lẽ là người duy nhất có thể vượt qua đến cửa cuối cùng.
Trãi qua sự nhiệt tình của các sư huynh đệ, Thu anh Đào và Mộ Giai Nam liền nghỉ ngơi ở cửa thứ năm một đêm, hai người tắm rửa thay quần áo ăn uống no đủ, ngày kế tiếp lại sấm quan. Giờ phút này, một hàng thủ quan sư huynh đệ đưa hai người bọn họ ra khỏi cửa thứ năm ——
“Nam ca, ngươi biết âm luật không?” Tiểu sư đệ tiến lên hỏi Mộ Giai Nam. Thời gian một đêm mấy người bọn họ đã cùng Mộ Giai Nam tán gẫu, hơn nữa lại phát hiện Mộ Giai Nam làm người rất hiền hoà.
Mộ Giai Nam nhẹ nhàng bâng quơ nhướng mày: “Cũng biết một hai thứ.”
Tiểu sư đệ vốn không được phép nói cho Mộ Giai Nam biết hình thức sấm quan của cửa tiếp theo, nhưng hắn vẫn nhịn không được nhắc nhở một câu: “A, vậy người muốn vượt qua cửa thứ sáu cũng không phải vấn đề lớn.”
Mộ Giai Nam nắm tay hù doạ tiểu sư đệ: “Hoặc là nói rõ ràng, hoặc là một chữ cũng đừng nói.”
Thu anh Đào khóe miệng vừa cong, người này khi dễ người đúng là không biết mệt nha, đi đến chỗ nào cũng đều xem chính mình là lão đại, hơn nữa đúng là có không ít người nguyện ý nghe mệnh lệnh của hắn. Tựa như khi tiểu hài tử cùng nhau chơi đùa, chắc chắn có một đứa nhỏ dễ dàng lên cầm đầu, thực thần kỳ mị lực của con người nha.
Tiểu sư đệ cợt nhả xoa xoa đầu, hắn tri vô bất ngôn ( cái này trong câu: tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn: nghĩa là biết thì sẽ nói, nói thì sẽ hết) nói: “Thực không dám đấu diếm, năm cửa đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ach-con-nhoc-choc-hong-tran/2245261/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.