Trong tiếng trống chiêng vang động khắp nơi, khuê nữ của Kim Lăng Mộ Dung gia Mộ Dung Tuyết rốt cục cũng được gả đi, buồn chưa đến một khắc thời gian, chuyển một cái, Mộ Dung Vấn Thiên cùng với Đỗ Cầm Nương lại cười vui vẻ. bởi vì, thứ nhất là Mộ Dung Tuyết được gả đi đến thành kế bên, nàng về thăm nhà mẹ đẻ hoặc là từ nhà mẹ đẻ đến thăm nàng đều rất tiện lợi. Thứ hai là, Mặc Nghiễn Tâm lại sinh cho Mộ Dung gia một đứa con trai, tuy rằng gả đi đứa con gái bảo bối của mình, nhưng trong lúc tuổi già có thêm đứa cháu yêu, hai vợ chồng già không còn trông mong gì hơn.
Mặc khác, công việc làm ăn của Mộ Dung gia cũng cực kỳ hưng thịnh, nợ nần đã sớm trả hết, đồ cưới của Mặc Nghiễn Tâm cũng đã lấy lại được, cuộc sống càng lúc càng giàu có, càng lúc càng thuận lợi, bất quá bọn họ cũng không có lấy đó làm tự mãn, hàng năm đều quyên tặng một nửa tiền kiếm được để đi cứu tế cho người nghèo khổ.
Những điều này họ đã trả giá rất nhiều mới có thể có được, Lão Thiên Gia cũng có con mắt nhìn thấy tất cả mọi việc nha!!!
"Biểu ca! Biểu ca! Biểu ca!" Trong thư phòng, Mộ Dung Vũ Đoạn đang đọc sách khẽ ngước mắt lên, nhíu mày lại nhìn. Ba năm nay, hai biểu đệ càng lúc càng thành thục, bất quá mới hơn hai mươi tuổi đã có kinh nghiệm xử lý mọi việc như một nam nhân đã ba mươi tuổi, có khả năng lại ổn định cẩn trọng, đem công việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ach-duong-tinh-quanh-co/840960/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.