Trên đường ngựa xe di chuyển như nước, ở một góc không người chú ý, có một thiếu niên khoảng mười hai mười ba tuổi hèn mọn quỳ dưới đất. Trên người thiếu niên vừa bẩn lại vừa đen, chỉ có khuôn mặt coi như trắng trong thuần khiết, nhưng mà lại tái nhợt không một tia huyết sắc, y phục trên người cũ nát không chịu nổi, ngay cả đôi giày cũng không có mà đi, để lộ ra hai bàn chân vô cùng bẩn.
Quỳ bên cạnh y là một nam nhân trung niên cũng đồng dạng cũ nát như vậy, nam nhân thần tình tiều tụy, gương mặt như đã phải trải qua quá nhiều tang thương mà tràn đầy thống khổ cùng bất đắc dĩ. Ở giữa hai tay ông là một miếng gỗ lớn, bên trên có ghi “Bán nhi táng vong thê”.
Hai người họ đều đã quỳ ở đây mấy ngày, từng người từng người qua đường nhiều nhất chính là tiến sát đến xem rồi lắc đầu thông cảm, thẳng đến khi có một lão nhân đi đến trước mặt. “Này có mười hai lượng bạc, đủ để ngươi lo tang sự cho thê tử, con ngươi để ta đem đi”.
Nam nhân vừa vui sướng vừa đau lòng, không khỏi nước mắt lưng tròng, xoay người ôm lấy con mình. “Tiểu Nhiễm, cha thực xin lỗi ngươi, cố gắng tự chiếu cố bản thân mình, chờ cha có tiền sẽ chuộc ngươi ra, ngươi chờ cha chuộc, chờ cha a”. Cặp mắt trong suốt của thiếu niên kia chứa đầy nước mắt, giơ bàn tay nhỏ bé vừa đen vừa bẩn lên xoa mặt nam nhân.
Chậm rãi lưu luyến vuốt ve mặt phụ thân, rốt cuộc từ nay sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ach-no/1673712/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.