Ðúng như lời Tây Tường Liệt đã nói, hắn không còn quá lạnh nhạt với Liễu Yến nữa, cứ cách vài ngày lại đến phòng Liễu Yến qua đêm.
Rồi khi quay trở lại bên Tiểu Nhiễm, trên người lại mang theo hương thơm son phấn nồng đậm kia.
Tiểu Nhiễm mỗi lần bị Tây Tường Liệt ôm vào trong ngực, đều dùng một loại tâm tình gần như là bất đắc dĩ ép bản thân không cần để ý đến mùi hương kia nữa, bắt buộc chính mình phải thật nhanh đi vào giấc ngủ.
Trong cung truyền đến việc gấp, tuyên Thụy Dương Vương cấp tốc tiến cung nghị sự.
Tây Tường Liệt vừa đi liền hai ngày chưa có trở về.
Thời tiết dần dần chuyển lạnh, tại đây thời tiết nóng lạnh thất thường rất dễ khiến cho người ta sinh bệnh.
Tiểu Nhiễm ho khan vài tiếng, ôm chặt tiểu điêu trong lòng.
“Công tử, bệnh của ngươi vẫn không có chuyển biến tốt, Thu Đào đi mới thầy thuốc đến khám cho ngươi nhé!”.
Tiểu Nhiễm lắc đầu, nó chán ghét cái loại thuốc vừa đen vừa phát ra mùi khó ngửi đó, hai ngày trước cũng tự buộc mình uống, mỗi lần uống xong đều cảm thấy khó chịu, ăn cũng không ngon, một trận buồn nôn, hiện giờ có nói cái gì nó cũng không uống thứ kia lần nữa.
Thu Đào nhịn không được ha ha nở nụ cười, khuôn mặt Tiểu Nhiễm đang nhăn nhó lộ ra vẻ e ngại rối rắm, không thể nghĩ là công tử nhà nàng lại sợ uống thuốc như thế.
Tiểu Nhiễm nhìn nàng cười, không biết nàng đang cười cái gì, lại cúi đầu chơi đùa với bạch điêu.
Ngày thứ ba, Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ach-no/1673741/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.