Khi Quyên Nhi thấy Tây Tường Liệt không mời mà đến, trong lòng không tự chủ được rét lạnh một chút. Xem biểu cảm kia của Vương gia…… Quyên Nhi không khỏi có chút chột dạ.
“Nô tì vấn an Vương gia.”
“Vương gia, ngươi tới thăm Yến Nhi sao?” Liễu Yến lòng tràn đầy vui mừng chạy ra đón, nhưng sau khi thấy thần sắc lạnh như băng của Tây Tường Liệt, sự vui vẻ lập tức biến mất, thay vào đó là sự lo lắng bất an.
“Vương gia, có phải nô tài nào không có mắt đã chọc ngài tức giận không?” Liễu Yến thật cẩn thận hỏi.
Tây Tường Liệt híp mắt nhìn, ánh mắt sắc bén khiến Liễu Yến không khỏi sợ hãi.
“Bổn vương hỏi ngươi, Nhiễm Nhi rốt cuộc có bắt ngươi giao cây trâm kia ra không?” Âm thanh của Tây Tường Liệt tràn ngập sự uy hiếp, Liễu Yến bị hỏi đến khiếp sợ rùng mình.
“Vương gia, ngài đây là không tin Yến Nhi ? Nếu nó không lấy trâm Yến Nhi, vậy tại sao cây trâm kia lại ở chỗ nó?” Liễu Yến vẻ mặt đầy ủy khuất, kỳ thật trong lòng đã vô cùng hoảng loạn.
“Nghe nói cây trâm là do chính ngươi đưa tới cho Tiểu Nhiễm, có đúng vậy không?”
“Oan uổng quá Vương gia! Đó là thứ ngài tặng Yến Nhi, Yến Nhi vẫn luôn coi nó như bảo bối, cây trâm kia so với sinh mệnh của Yến Nhi còn quan trọng hơn, Yến Nhi sao có thể đem cho người khác? Rõ ràng chính là do Tiểu Nhiễm ép buộc cướp đoạt trâm của Yến Nhi đi, Vương gia ngài phải thay Yến Nhi làm chủ!” Liễu Yến quỳ gối trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ach-no/1673790/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.