Tiểu Nhiễm vốn muốn một mình đến hoa viên ngồi suy nghĩ một chút, hoa viên lúc này hẳn là không có người đến, nên nó định ngồi nhớ lại buổi tối trước kia mình và Tây Tường liệt đã từng ở đây thân thiết.
Chính là ai ngờ, vậy mà lại có người xuất hiện.
Xem cách ăn mặc, nhất định là người đại phú đại quý, Tiểu Nhiễm ngẩn người một lát rồi vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, nhanh chóng cúi đầu hành lễ với người nọ, hấp tấp muốn rời đi.
Viên Cảnh Triệt thẳng đến lúc thấy Tiểu Nhiễm muốn rời đi, ý thức mới giống như khôi phục trở lại, không chút suy nghĩ đã vội túm lấy tay Tiểu Nhiễm.
Tiểu Nhiễm hoảng sợ, công tử nho nhã sang trọng này thế nhưng lại bắt lấy cổ tay nó, không cho nó rời đi.
“Ngươi tên là gì?” Viên Cảnh Triệt hỏi, cảm giác người trước mặt này giống như có chút sợ hắn, vậy là hắn buông lỏng tay ra, ai ngờ vừa buông lỏng, người nọ đã muốn xoay người chạy trốn.
Viên Cảnh Triệt đành phải lần nữa túm lấy cổ tay nó nắm chặt, đối với người đang hoảng sợ kia nhẹ giọng nói: “Đừng sợ, ta không phải người xấu, nói cho ta biết ngươi là ai, ta sẽ thả ngươi.”
Tiểu Nhiễm trong lòng bất ổn, đêm hôm khuya khoắt bị một người nam nhân cao lớn túm như vậy sao không sợ hãi cho được. Nó nói không nên lời nói, chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy.
Viên Cảnh Triệt nghi hoặc nhìn Tiểu Nhiễm, tại sao người này không nói lời nào mà chỉ lắc đầu? Nó không nghe thấy lời mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ach-no/1673792/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.