Buổi chiều, Tây Tường Liệt quả nhiên đã từ trong cung trở lại. Chuyện đầu tiên hắn làm khi trở về chính là lao đến Nguyệt Tiên Cư. Thu Đào thấy hắn tới, vội vàng hành lễ rồi cáo lui.
Tây Tường Liệt ôm chầm lấy Tiểu Nhiễm hôn nồng nhiệt một lúc, hôn xong lại đem nó siết thật chặt vào trong lòng. Tiểu Nhiễm phát giác Vương gia có điểm gì là lạ, giống như tâm tình không được tốt, liền ngẩng đầu dùng ánh mắt hỏi hắn.
“Ta không sao, chỉ là trong cung xảy ra chút chuyện, ngươi không cần lo lắng.” Tây Tường Liệt nhìn ra ý tứ của Tiểu Nhiễm, đáp.
Thật sự không có chuyện gì sao? Tiểu Nhiễm cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, nhưng nó căn bản đối với mấy việc chính sự của triều đình này thì dốt đặc cán mai, cũng vô pháp cùng Tây Tường Liệt nói thêm cái gì nữa.
Buổi tối hôm đó, động tác của Tây Tường Liệt có điểm thô bạo, tuy rằng không có làm đau Tiểu Nhiễm, nhưng hắn lại ôm chặt Tiểu Nhiễm làm đến tận canh bốn mới để cho nó ngủ.
Tây Tường Liệt nhìn Nhiễm Nhi nằm trong lòng mình bởi vì mệt mỏi quá độ mà trở nên mê man, cảm thấy thương tiếc vô cùng, hắn không phải cố ý làm Nhiễm Nhi mệt mỏi thế đâu. Kỳ thật hôm nay không phát sinh ra việc chính sự gì khiến hắn phiền lòng, mà hết thảy đều là vì cái tên Viên Cảnh Triệt kia. Gã đó thế nhưng hôm nay tới thượng triều, mở miệng lấy lý do học hỏi mà yêu cầu Hoàng Thượng cho phép gã đến Thụy Dương vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ach-no/1673794/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.