Lãnh Thiết Sinh đem nhân mang về nhà, lập tức tạo nên nhất trận phản đạn (ý nói là 1 trận phản ứng ko hài lòng) –
“Ah! …..gia gia…. mang nữ nhân trở về” A Thanh mắt nhìn trừng trừng so với đồng linh (chuông đồng) còn lớn hơn nữa ah, thật sự không thể tin! Trong nhà này, tam thiên lưỡng đầu (vài ba bữa, ở mọi nơi) đều có bướm bay đến, tựa như ong dính mật. Gia gia cùng lắm thì làm bộ mất hồn trành trứ cho nhân xem, cũng ko thấy gia đối với ai mà lưu luyến, chứ đừng nói là ôm người….
Hiện tại, gia ko phải đang ôm trong lòng là dã nữ nhân (người phụ nữ hung dữ) ah?
Tiểu thiếu gia nếu mà biết được, nhất định sẽ tức chết!
A Sinh cũng ko tin tưởng lắm đi lại dắt ngựa, hắn cho rằng gia dù gì cũng chỉ là 1 nam nhân bình thường, mang nữ nhân hồi trạch thì hẳn là…. Huống chi, phu nhân mất tích đã hơn một năm, chỉ sợ là vĩnh viễn cũng sẽ ko nghe được hảo tin tức, gia vì thế mà thất thường vài tháng, bọn họ đã trải qua thời gian rất lâu ko thấy được gia có gương mặt tươi cười để nghênh nhân (đối đãi với người khác). Thôi kệ, coi như đây cũng là chuyện đáng vui mừng đi, nhưng mà gương mặt tươi cười kia sao lại có điểm quỷ dị, bất luận sao thì nó cũng ko giống với thói quen hằng ngày.
Gia đem nhân ôm chặt vào trong ngực. Kia là một suối tóc đen lấp lánh che mất dung mạo, sắc trời hôn ám (tối tăm),nhìn không ra là cô nương của nhà nào. Gần đây nhất, là gia đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ach-the/517422/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.