“Gia, ngài và phu nhân rốt cuộc cũng về rồi ạh”. A Thanh đang đợi ở cửa, chờ đem ngựa về chuồng.
“Ân”, Lãnh Thiết Sinh ôm người xuống ngựa. Vội vàng gở vòng tay đang ôm chặt quanh eo ra, nương tử cởi luôn áo choàng mắc ở tay y, xong cầm thư tịch đi thẳng.
Nhìn sau lưng hắn, mái tóc đen lắc lư như thác nước. Mỹ nhân không muốn quay đầu lại nhìn y lấy một lần. Lãnh Thiết Sinh cảm thấy không hài lòng: “Hắn nhất thiết phải đi đâu vậy ta?”
A Thanh tiếp nhận cương ngựa trong tay Lãnh gia, lập tức đáp lời: “Gia, phu nhân tám phần mười là xuống trù phòng, bình thường giờ này phu nhân đang ở trù phòng bận rộn chuẩn bị bữa tối.”
Lãnh Thiết Sinh trừng mắt nhìn A Thanh: “ Hừ, ngươi thật khéo lý giải quá ha, hắn[1] là nương tử của ngươi hay của ta hử?”. Lão đại khó chịu, nhìn y là thấy ngay hình dung của tướng công đang “giận cá, chém thớt” vì hành động của nương tử.
“Tiểu nhân…chỉ đáp lời,…thỉnh gia ngài đừng tức giận ạh” A Thanh nâng áo chấm chấm mồ hôi lạnh đang ứa ra trên trán, sắc mặt Lãnh gia thật khó coi.
Ghen mà, Lãnh Thiết Sinh khẩu khí không tốt, nên không cảm thây xấu hổ, tiếp tục nói nói: “Lát nữa chuẩn bị nước nóng, ta cần phải tắm.”
“Vâng ạh”, A Thanh lập tức tuân mệnh. Gia và phu nhân tình cảm không phải là đã cải thiện rất tốt sao. Gia đúng là tính tình thay đổi bất thường mà, thật không dễ hầu hạ chút nào.
***
Hứ! Hắn không phải coi trù phòng quan trọng như vậy chứ, cuối cùng nương tử y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ach-the/517431/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.