Kinh thành.
Sáng sớm, hoa tuyết tung bay trắng ngần cả bầu trời. Từng mảng từng mảng rơi tán loạn trong ko khí. Quan cảnh trên đường phố vô cùng vắng lặng.
Lúc này đang là mùa đông, trên đường người đi lại rất thưa thớt. Nam nhân mang theo tiếng bước chân trẩm ồn và bình thản, thong thả đi tới, tuyết rơi làm ướt đẫm một mãnh trên áo khoác màu đen của y.
Bất chấp gió lạnh, nam nhân vẫn lộ ra nét mặt lạnh lùng cứng rắn, đôi mày anh tuấn, đôi mắt sắc sảo, sóng mũi thẳng tắp, làn môi mỏng manh. Tóm lại, khuôn mặt y tựa như mới vừa dùng dao khắc họa ra, đẹp vô cùng. Nhưng thứ khiến người khác chỉ cần liếc một cái cũng không thể quên được là ánh mắt lạnh như băng của y. Kia như dù trời có sập xuống cũng chẳng mảy may chớp lấy 1 cái.
Y ta lặng lẽ sãi bước tiến vào cánh cửa màu xanh của tửu lâu. Tai nhạy bén bỗng nghe được tiếng khóc nức nở từ xung quang truyền đến. Nam nhân cuối cùng cũng lộ ra một ít cảm xúc. Khóe môi hơi cong lên, là mỉa mai, hay cười cợt. Chẳng ai biết cả.
Mọi người chỉ biết nam nhân này tên gọi là Lãnh Thiết Sinh, cũng chẳng phải người lương thiện gì cả. Y kinh doanh kỹ viện, sòng bạc, tiền trang vân vân… chính là nhân vật mà hắc, bạch lưỡng đạo đều hoan nghênh. Giờ thật ko biết là đầu bếp nhà của Lãnh gia có gì bất ổn nữa ah?
Khiến cho đại gia như y ngày ngày đều đến chiếu cố. Liên tục gần hai tháng trời, giớ mưa bão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ach-the/517441/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.