Đến đêm, Anh Nguyên yếu ớt tỉnh lại, chỉ thấy cây nến đỏ trong phòng cháy chỉ còn hơn 1 tấc, rõ ràng đã là đêm khuya. Phát giác có tiếng hít thở bên mình, cúi đầu vừa nhìn, thấy Phượng Chuẩn vẻ mặt bất an mà ngủ bên mình, bàn tay gắt gao nắm lấy bàn tay hắn, hắn trong lòng hận tới cực điểm, chỉ muốn cứ như vậy mà bóp chết hắn, chính là tay vừa đưa đến bên cổ, lại lập tức nhớ tới hắn đối với chính mình rất là tốt. trái tim càng trở nên khó chịu kịch liệt, trong mắt ẩn ẩn phiếm lệ, nhịn không được lẩm bẩm: “Hỗn đản, tên vương bát đản ngươi, cho dù ngươi từ đầu đến cuối đều gạt ta, cũng còn tốt hơn bây giờ biến thành kết cục như thế này. Ngươi nói với ta, bởi vì thấy ta gặp khó khăn mới cho ta mười hai vạn lượng hoàng kim, thà rằng ăn cơm rau dưa cũng sẽ không rời khỏi phủ đệ của ta, giúp ta vận chuyển lương thảo cho bọn A Xuyên, còn có. . . . . . hoan lạc trên giường gỗ phòng ốc đơn sơ kia, những lời tình nghĩa nồng đậm lúc đêm khuya, đều là giả, đều là ngươi gạt ta, ngươi nói cho ta biết a. Nói cho ta biết tất cả đều là gạt ta, kẻ hỗn đản âm hiểm giả dối ngươi, vương bát đản.”
Một tiếng thở dài vang lên: “Nguyên nhi, nếu ngươi cho rằng tất cả đều là lừa gạt ngươi, vậy cần gì ta đến nói với ngươi.”Phượng Chuẩn ngẩng đầu lên, trong mắt cũng là một mảnh đau đớn, nắm lấy tay Anh Nguyên, cầu xin nói: “Nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-anh-hung-khi-doan/52543/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.