Cả đêm tôi trằn trọc không sao ngủ được, không biết ngày mai lên chùa sống thì sẽ ra sao đây? Cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc tôi cũng không thể nào biết trước.
Tắt đèn, tôi chìm sâu vào giấc ngủ
Mới hơn 5 giờ, mẹ đã lôi cổ tôi ra khỏi giường ấm đệm êm để chuẩn bị đến chùa. Thấy chị mai đang bận rộn với đống giấy tờ gì đó, chắc là thủ tục nhập học nên tôi cũng chẳng dám làm phiền chị, chỉ biết cun cút , tay kéo theo vali theo mẹ lên ô tô
Suy nghĩ cũng khá lâu, tôi mới dám mở miệng hỏi mẹ “Mẹ cho con lên chùa sống thật đấy à, nghe nói chùa nhiều ma lắm, con sợ…”
Mẹ tôi hừ mũi, mặt đanh lại “Con mà cũng biết sợ sao? Ta tưởng con trời không sợ, đất không sợ, dũng khí của nữ chủ tướng CLB karate bốc hơi rồi sao?”
Ai da, mẹ làm sao mà hiểu chứ? Tôi vội giải thích “Mẹ à..nói thật đấy, con sợ ma lắm…hay là..”
“Ngậm miệng lại đi, ma với mãnh gì, giỏi võ mà lại sợ ma à, gan chuột nhắt” mẹ tôi
“Mẹ biết đấy, gan của con không phải gan thép như mẹ, cũng không phải hằng ngày đối mặt với tử thi như mẹ, mẹ không sợ là dĩ nhiên. Hơn nữa, ma nó đâu có hốt karate của con” *dùng ánh mắt nai tơ* tôi năn nỉ “Mẹ à, mẹ thương con đi, con không muốn lên chùa sống đâu”
“Trật tự , ta đã quyết định thì dù trời có sập ta cũng không đổi ý!”
Nói rồi mẹ vít ga một phát phóng với tốc độ bàn thờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ai-bat-nat-ai/1491376/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.